Thiếu Nữ Toàn Phong Ngoại Truyện

Tùng Bách võ quán hôm ni đóng cửa. Cổng chính khóa kín yên ổn lìm, bên trên dán nhì chữ lớn: "Hỷ sự".

Bạn đang xem: Thiếu nữ toàn phong ngoại truyện

Phương Đình Hạo nhấn ga vòng tay lái ra cổng sau. Cổng sau đang rộng mở, nhưng nhìn cũng không có gì khác thường. Một cái gẩy tay điêu luyện tháo kính mát xuống, Đình Hạo cau mày.

"Thế này mà cũng gọi là đám cưới ư?"


Vốn đã quen tham dự những đám cưới linh đình xa hoa tại các khách sạn lớn, Đình Hạo vừa chậm rãi lái xe vào Tùng Bách võ quán vừa thở dài nghêu ngán. Không có cổng hoa, không có thảm đỏ, không có bàn tiếp tân đón khách, không có những dải sa tanh màu tím lộng lẫy và những bức tượng băng đăng huyền ảo trang trí thế giới thần tiên của cô dâu chú rể. Dọc bé đường nhỏ tiến vào đại sảnh của Tùng Bách võ quán, Đình Hạo có thể thấy những chùm hoa nhỏ giản dị thắt ruy băng đã được treo khắp nơi, không khó để nhận ra đây là sản phẩm bởi đám Hiểu Huỳnh, Lâm Phong tự chế.

Đình Hạo đạp thắng chân, ngửa mặt ra sau thầm than khổ. Nhìn phong cách của lễ kết hôn này, có thể khẳng định hôm ni anh mặc quý phái trọng quá đáng rồi.

Cởi chiếc áo vest phiên bản giới hạn của Salvatore Ferragamo quẳng lại trên xe, lại xắn tay áo sơ mi lên một chút, Đình Hạo nhấc hộp quà cưới ở băng ghế sau rồi tiêu sái tiến vào đại sảnh.

Xem thêm: Trò Chơi Xếp Hình Công Chúa Barbie, Trò Chơi Ghép Hình Barbie

Đại sảnh tụ tập rất đông người, hầu hết đều là của Tùng Bách, Toàn Thắng võ quán và Trung tâm huấn luyện Ngạn Dương. Nhị họ nhà trai nhà gái đang tiếp đón khách mời trước đại sảnh, bên nhà trai chỉ có bố mẹ Nhược Bạch, bên nhà gái có sư phụ Khúc Hướng Nam. Hiểu Huỳnh và quang Nhã hôm ni mặc váy phù dâu màu hồng phấn vô cùng đáng yêu, hối hả chạy qua chạy lại sắp xếp chỗ ngồi. Hiểu Huỳnh có vẻ đã mắc chứng cuồng cô dâu, cứ vài bố phút lại hăng hái rút ra một món trang sức rồi loay hoay muốn đeo mang lại Bách Thảo.

Đình Hạo trầm ngâm.

Hôm ni Bách Thảo mặc một chiếc váy trắng đơn sơ, nhìn kỹ hình như đã cũ, hơn nữa kiểu dáng rất lỗi thời, giống như mốt áo cưới của những năm 80. Mái tóc không uốn kiểu cầu kỳ mà xõa dài nữ tính, trên tóc cài một cái bờm nhỏ cùng vài bông hoa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, khẳng định cũng lại vày Hiểu Huỳnh toàn quyền thực hiện.

Liếc sang bên cạnh cô ấy, Nhược Bạch vận âu phục màu xám nhạt, mái tóc cũng được chau chuốt chút ít, có lẽ Diệc Phong đã đem hết công lực ra đấu tranh mới có thể vuốt được ít keo dán giấy lên đầu cậu ta. Đình Hạo thở dài, Nhược Bạch quả thực rất đẹp trai, bình thường cậu ta quen phong thái khắc kỷ giản dị, nếu như chịu khó chăm chút ăn mặc phong cách một chút, biểu cảm tươi tắn sảng khoái một chút, nhất định có nhiều người hâm mộ không kém gì anh.

Bách Thảo như bông hoa xuân đang nở rực rỡ sau cơn mưa đầu hạ, ánh mắt, nụ cười đều như phát ra thứ ánh sáng mỹ miều của hạnh phúc. Nhược Bạch vẫn trầm tĩnh như mọi khi, chỉ từ tốn cười nhẹ, nhưng Đình Hạo nhìn cậu ta rồi mông lung nghĩ, nếu năm xưa cậu ta không từ bỏ Taekwondo mà đoạt huy chương vàng giải thế giới, có lẽ biểu cảm cũng chỉ đến thế này là cùng.

Đặt hộp quà cưới bọc lụa đỏ thắt nơ sa tanh màu sâm panh trang nhã vào tay Bách Thảo, Đình Hạo cười sảng khoái: